Cứ Đọc Sách Đi, Tương Lai Em Sẽ Tốt Hơn
Mỗi người được đến với thế giới vì nhân duyên nào đấy với những điểm xuất phát rất khác nhau. Có người sinh ra, lớn lên trong gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ và cũng có những người khi sinh ra đã có những phần khác biệt. Có người được đến trường lớp đầy đủ và cũng có những người chưa từng biết đến thầy cô, bục giảng, bảng đen, những trang vở, từng nét mực…
Cậu nhỏ tầm 18 tuổi, gương mặt chất phát, hiền lành, quê đâu miền Tây sông nước, không rõ gốc tích thế nào, chỉ biết em lên thành phố cũng được hơn tháng nay. Ở cái tuổi của em, nếu đúng thì em sẽ đi đến trường, trung tâm hay một cơ sở nào đấy để học một nghề hay một ngành nào đó. Tôi không rõ là do gia đình em không có điều kiện cho em đi học hay là vì sự lựa chọn của em nữa. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà, có ai giống ai đâu, tôi tự nhủ lòng mình như vậy. Em đến làm nhân viên bảo vệ cho công ty tôi đang làm việc để có thu nhập trang trải cuộc sống. Công việc hằng ngày của em ấy là ngồi canh xe, có ai đến thì phụ dẫn xe ra vào, còn lại chỉ ngồi một chỗ, ngoài ra không có gì khác để làm. Thi thoảng, em ấy ngủ gục trong giờ làm. Mọi người cứ lên tiếng trách móc, nhưng tôi thì không, tôi cứ thấy chạnh lòng và thấy thương em nhiều hơn. Gương mặt em buồn, có lẽ do em thấy chán. Bản thân tôi thấy việc em chán công việc hiện tại có thể lại tốt cho em. Tôi chưa từng có ý nghĩ phân biệt nghề nghiệp nào nhưng một người trẻ như em ấy không thể ngồi một ngày 12 tiếng đồng hồ để canh xe, không có sự tương tác với người khác, em sẽ bị tự kỷ mất và về lâu dài tôi thấy sợ, sợ lại có thêm một người trẻ bị thói quen xui khiến mà chấp nhận ngồi yên, không chịu thay đổi. Tôi cứ tâm niệm, em ấy sẽ có một sự thay đổi, về công việc hoặc chí ít là có một hành động nào đấy để mỗi ngày không trôi qua tẻ nhạt như thế.
Tôi là người sống tình cảm, hay để ý đến những người xung quanh, và đặc biệt tôi hay để ý đến những người trẻ (tôi cũng còn trẻ mà, nói vầy thì như bà già mất). Nếu có thể làm được điều gì đó để mọi chuyện tốt hơn, tôi lúc nào cũng ưu tiên thực hiện chúng. Tôi không thể thay đổi hoàn cảnh, cũng không dư giả tiền bạc để đầu tư vào cuộc sống của một ai đó, nên tôi chọn làm một điều gì đó có ý nghĩa trong khả năng của mình. Tôi bắt đầu hỏi em có thích đọc sách không, thích thể loại sách nào? Ánh mắt và gương mặt của em bắt đầu sáng lên, em ngập ngừng cười, và trả lời rằng dạ cứ sách là được, hihi. Tôi thấy cũng buồn cười, em trả lời thật lòng quá! Ừ, thì sách nào cũng được, biết bao nhiêu thể loại sách mà kể ra cơ chứ. Nghe qua thì cũng thấy có hi vọng, chắc là chịu đọc sách đây mà. Các đầu sách tôi hay đọc ngoài sách chuyên ngành Luật ra, thể loại chiếm đa số còn lại đều là các đầu sách về tìm hiểu phát triển bản thân, tiểu thuyết thì một số cuốn, một số tác phẩm kinh điển đọc (tôi đọc mà hiểu không nổi), và một số cuốn truyện khác… Sau cùng, tôi tự quyết định sẽ cho em mượn cuốn nào, và cứ lần lượt từng cuốn một, tôi thấy em đọc ngấu nghiến, khá đều đặn, hai ba ngày một cuốn (tùy thuộc số trang dài ngắn). Tôi không rõ em có tiếp thu được nhiều không, do tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện với em, nhưng tôi vẫn tin “mưa dầm thấm đất”, rồi dần dần em cũng sẽ tư duy theo đúng cái cách mà em cần tư duy. Tương lai của em ấy cũng sẽ khác, mỗi ngày của em trôi qua cũng đẹp đẽ, khác lạ, ý nghĩa, đúng với cái mà tuổi trẻ của em cần.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng: “Đường đi ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên”, em ấy đã bắt đầu đi bước chân đầu tiên, hi vọng em sẽ tự khám phá ra chính mình, con đường phía trước rộng mở chào đón em. Tự nhiên tôi thấy vui và hạnh phúc trong lòng, không mục đích vụ lợi chi cả, chỉ cần thấy một người được làm điều gì đấy ý nghĩa cho chính bản thân họ, chỉ cần một chút thôi, lòng tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Quay Về: Nhật Ký Hạnh Phúc
Xem thêm: Tùy Bút khác